Rạp xiếc cuộc đời
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Rạp xiếc cuộc đời
Cuộc sống là 1 rạp xiếc cỡ bự.
Nếu hỏi tôi thích màn nào trong rạp xiếc ấy?
Lâu lâu tôi thích các chú hề với khuôn mặt bôi son trát phấn lúc nào cũng cười, dù sau nụ cười đó bộ mặt thật thế nào cũng chả ai biết.
Thi thoảng tôi thích những anh chàng đu dây hay đi thăng bằng, cứ thoăn thoắt từ sợi dây này qua sợi dây khác. Thành công thì coi như sự mạo hiểm được người ta thán phục, một chút danh thoáng qua. Còn thất bại rơi khỏi cái lưới bảo hiểm thì người ta bu lại đen đỏ nhìn rồi tội nghiệp, đưa vào bệnh viện. Không tiếp tục được nghiệp diễn thì rời khỏi rạp xiếc, để tràng pháo tay lại cho kẻ kế nghiệp, còn mình lê cái thân bệnh tật về nhà và rơi vào quên lãng.
Lại có những anh chàng tung hứng chuyên nghiệp, cả đời giữ sao cho đồ vật xoay xoay trên tay mình. Người ta trầm trồ giữ được nhiều quá, mà chỉ bản thân anh biết, có cái gì thật sự anh nắm trong tay, hay lúc nào cũng xoay xoay, chỉ sơ sẩy 1 giây là nó rơi mất.
Thiếu gì nữa không nhỉ? À, những người diễn với thú vật. Cũng lại nhận được vỗ tay tán thưởng đấy, thú nó dữ thế kia, to thế kia mà mình bé nhỏ nói gì nó nghe nấy. Con thú nó có sợ cái roi đâu, chỉ là nó cần đồ ăn để sống thôi. Một ngày sơ sẩy nó đói, nó táp 1 cánh tay hay 1 phần chân của người dạy thú, khán giả rú lên sợ hãi. Ừ, chuyện sinh nghề tử nghiệp. Bình thường thuần hoá nó cũng đâu chắc tâm tính nó đã thay đổi. Với lại ở đời, chuyện sao đổi ngôi chả hiếm. Người dạy thú thì 1 đôi lần thú nó cũng muốn làm thầy thôi. Người hay thú ai đang làm chủ, lắm lúc nhìn bên ngoài vào cũng khó mà đoán ra.
Nhưng mà tôi vẫn thích nhất vị trí của người khán giả. Khán giả bỏ tiền tới rạp xiếc mua vé vào coi, cười hào hứng những màn biểu diễn hay, cười chế giễu những màn mắc lỗi. Lúc sân khấu diễn ra bi kịch thì nhỏ vài giọt nước mắt thương tiếc, ra về bàn luận với bạn bè không biết người diễn viên đó thế nào. Sau đó, ngủ 1 giấc tới sáng và trong đầu lúc thức dậy những sự kiện đó chỉ đọng lại 1 câu: “À, hôm qua mình đi coi xiếc.”
Đôi lúc khán giả thích thì khán giả tập làm theo 1 vài trò trong rạp xiếc cho thay đổi khẩu vị. Diễn viên cũng là khán giả.
Mà cũng khó lắm, ai cũng tưởng mình diễn trên sân khấu chỉ cho mình coi, mình là khán giả, chứ có mấy ai nghĩ mình lại là thành viên rạp xiếc diễn cho người khác coi đâu.
Nếu hỏi tôi thích màn nào trong rạp xiếc ấy?
Lâu lâu tôi thích các chú hề với khuôn mặt bôi son trát phấn lúc nào cũng cười, dù sau nụ cười đó bộ mặt thật thế nào cũng chả ai biết.
Thi thoảng tôi thích những anh chàng đu dây hay đi thăng bằng, cứ thoăn thoắt từ sợi dây này qua sợi dây khác. Thành công thì coi như sự mạo hiểm được người ta thán phục, một chút danh thoáng qua. Còn thất bại rơi khỏi cái lưới bảo hiểm thì người ta bu lại đen đỏ nhìn rồi tội nghiệp, đưa vào bệnh viện. Không tiếp tục được nghiệp diễn thì rời khỏi rạp xiếc, để tràng pháo tay lại cho kẻ kế nghiệp, còn mình lê cái thân bệnh tật về nhà và rơi vào quên lãng.
Lại có những anh chàng tung hứng chuyên nghiệp, cả đời giữ sao cho đồ vật xoay xoay trên tay mình. Người ta trầm trồ giữ được nhiều quá, mà chỉ bản thân anh biết, có cái gì thật sự anh nắm trong tay, hay lúc nào cũng xoay xoay, chỉ sơ sẩy 1 giây là nó rơi mất.
Thiếu gì nữa không nhỉ? À, những người diễn với thú vật. Cũng lại nhận được vỗ tay tán thưởng đấy, thú nó dữ thế kia, to thế kia mà mình bé nhỏ nói gì nó nghe nấy. Con thú nó có sợ cái roi đâu, chỉ là nó cần đồ ăn để sống thôi. Một ngày sơ sẩy nó đói, nó táp 1 cánh tay hay 1 phần chân của người dạy thú, khán giả rú lên sợ hãi. Ừ, chuyện sinh nghề tử nghiệp. Bình thường thuần hoá nó cũng đâu chắc tâm tính nó đã thay đổi. Với lại ở đời, chuyện sao đổi ngôi chả hiếm. Người dạy thú thì 1 đôi lần thú nó cũng muốn làm thầy thôi. Người hay thú ai đang làm chủ, lắm lúc nhìn bên ngoài vào cũng khó mà đoán ra.
Nhưng mà tôi vẫn thích nhất vị trí của người khán giả. Khán giả bỏ tiền tới rạp xiếc mua vé vào coi, cười hào hứng những màn biểu diễn hay, cười chế giễu những màn mắc lỗi. Lúc sân khấu diễn ra bi kịch thì nhỏ vài giọt nước mắt thương tiếc, ra về bàn luận với bạn bè không biết người diễn viên đó thế nào. Sau đó, ngủ 1 giấc tới sáng và trong đầu lúc thức dậy những sự kiện đó chỉ đọng lại 1 câu: “À, hôm qua mình đi coi xiếc.”
Đôi lúc khán giả thích thì khán giả tập làm theo 1 vài trò trong rạp xiếc cho thay đổi khẩu vị. Diễn viên cũng là khán giả.
Mà cũng khó lắm, ai cũng tưởng mình diễn trên sân khấu chỉ cho mình coi, mình là khán giả, chứ có mấy ai nghĩ mình lại là thành viên rạp xiếc diễn cho người khác coi đâu.
Hoàn Thành
17/12/08
17/12/08
Love_Sky089- Hội viên ưu tú
- Tổng số bài gửi : 148
Join date : 01/03/2011
Re: Rạp xiếc cuộc đời
Cuộc sống là 1 rạp xiếc cỡ bự. chúng ta chính la nhân vật ỏ trong đó. Hay ,dở đều do chúng ta. khi mà chúng ta biết nhìn nhận cũng như biết vuơt qua mọi thử thách đó thì sẽ thành công. chúc cho mọi nguòi trong clb đều thành công trong cuộc sống
trongdoan_thanhhoai- Hội viên ưu tú
- Tổng số bài gửi : 306
Join date : 22/03/2011
Age : 37
Đến từ : Dan Phuong -Ha Noi
Similar topics
» Cuộc đời của Pi
» Cuộc sống luôn có hai đáp án
» Thể lệ cuộc thi ảnh: “SẮC MÀU GIỜ TRÁI ĐẤT”
» Đừng bao giờ bỏ cuộc!
» Cuộc thi Hiphop và biến đổi khí hậu.
» Cuộc sống luôn có hai đáp án
» Thể lệ cuộc thi ảnh: “SẮC MÀU GIỜ TRÁI ĐẤT”
» Đừng bao giờ bỏ cuộc!
» Cuộc thi Hiphop và biến đổi khí hậu.
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|