Bối Cảnh Đặc Biệt
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bối Cảnh Đặc Biệt
Chú nhà báo ! thực tình em chẳng có chuyện gì để nói .Mong chú đừng ghi âm ,cũng đừng chép.
“ Hôm đó em đâu có nghĩ tới tình hữu nghị quốc tế… Thật ,em không hề nghĩ “
“Sự tình hết sức đơn giản ,trên đường đi làm về ,em nhặt được một cái bao ,có rất nhiều ngoại tệ .Trời đã tối ,em không dám đứng đợi người đánh mất ,vội đến bốt công an .Chú công an đếm hơn một vạn đôla .Em chưa từng thấy số tiền lớn như vậy .Không dấu gì chú ,lúc đó em rất sợ !Em muốn chạy mau về nhà .Chú công an cũng không hỏi tên em , chỉ xem qua chứng minh thư.Sáng sớm hôm sau ,em nghe nói ,chú công an đã tìm ra người đánh mất ,là một thương gia người Malaysia .Khi ấy em làm sao nghĩ tới tình hữu nghị quốc tế được “
“ Xem ra ,chú muốn biết ít lai lịch về em…Được ,em kể cho chú nghe một điều bí mật mà từ trước đến nay em chưa kể cho ai hay.
“Chà ,nói gì bây giờ, thôi em không nói đâu…mà thôi ,nói thì nói…nhưng chú đừng ghi âm đó nghe…”
“ Mẹ em là một công nhân quét đường , làm từ ngày mới giải phóng đến nay ,quét rác không nổi nên mẹ em xin về hưu. Bốn mươi năm quét rác của mẹ em ,rác dồn chất lại thành núi, nhặt được không biết bao nhiêu thứ.Đơn vị mẹ em có clàm một quyển sổ ghi lại công nhặt của rơi đem nộp.Mẹ em đã nộp 148 đồng hồ đeo tay,17 dây chuyền vàng,36 nhẫn vàng,226 bóp đựng tiền,còn bạc đúc ,tín phiếu ,giấy tờ thì nhiều vô kể.Có một lần…ối !đợi em kể tiếp…”
“Có một lần ,mẹ em nhặt được một cái bao to,trong đó có một đứa bé mới sinh .Đứa bé đó …chính là em đây …”
“Em rất thương mẹ em,nhưng có lúc…Thôi em không kể nữa…”
Tác Gỉa :Sa Miên Nông
Trung Quốc đương đại tiểu thuyết tùng thư 1992
“ Hôm đó em đâu có nghĩ tới tình hữu nghị quốc tế… Thật ,em không hề nghĩ “
“Sự tình hết sức đơn giản ,trên đường đi làm về ,em nhặt được một cái bao ,có rất nhiều ngoại tệ .Trời đã tối ,em không dám đứng đợi người đánh mất ,vội đến bốt công an .Chú công an đếm hơn một vạn đôla .Em chưa từng thấy số tiền lớn như vậy .Không dấu gì chú ,lúc đó em rất sợ !Em muốn chạy mau về nhà .Chú công an cũng không hỏi tên em , chỉ xem qua chứng minh thư.Sáng sớm hôm sau ,em nghe nói ,chú công an đã tìm ra người đánh mất ,là một thương gia người Malaysia .Khi ấy em làm sao nghĩ tới tình hữu nghị quốc tế được “
“ Xem ra ,chú muốn biết ít lai lịch về em…Được ,em kể cho chú nghe một điều bí mật mà từ trước đến nay em chưa kể cho ai hay.
“Chà ,nói gì bây giờ, thôi em không nói đâu…mà thôi ,nói thì nói…nhưng chú đừng ghi âm đó nghe…”
“ Mẹ em là một công nhân quét đường , làm từ ngày mới giải phóng đến nay ,quét rác không nổi nên mẹ em xin về hưu. Bốn mươi năm quét rác của mẹ em ,rác dồn chất lại thành núi, nhặt được không biết bao nhiêu thứ.Đơn vị mẹ em có clàm một quyển sổ ghi lại công nhặt của rơi đem nộp.Mẹ em đã nộp 148 đồng hồ đeo tay,17 dây chuyền vàng,36 nhẫn vàng,226 bóp đựng tiền,còn bạc đúc ,tín phiếu ,giấy tờ thì nhiều vô kể.Có một lần…ối !đợi em kể tiếp…”
“Có một lần ,mẹ em nhặt được một cái bao to,trong đó có một đứa bé mới sinh .Đứa bé đó …chính là em đây …”
“Em rất thương mẹ em,nhưng có lúc…Thôi em không kể nữa…”
Tác Gỉa :Sa Miên Nông
Trung Quốc đương đại tiểu thuyết tùng thư 1992
tumaquochuy- Hội viên tích cực
- Tổng số bài gửi : 64
Join date : 01/05/2011
Age : 33
Đến từ : Bảo Lộc,Lâm Đồng
Similar topics
» Canh cua đồng nấu bầu
» Bài học cảnh giác sau vụ chìm tàu Dìn Ký
» Mẹo để có nụ hôn đặc biệt
» Hạnh Phúc là biết sẻ chia
» Chuyện ít biết ở Cột cờ Hà Nội
» Bài học cảnh giác sau vụ chìm tàu Dìn Ký
» Mẹo để có nụ hôn đặc biệt
» Hạnh Phúc là biết sẻ chia
» Chuyện ít biết ở Cột cờ Hà Nội
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết